TTGTYEN- CHƯƠNG 1

*Chương truyện chưa được beta

Lúc Lâm An Lan tỉnh lại, bầu trời còn đang đổ mưa.

Rèm cửa sổ dày nặng che lại ánh sáng, nội thất trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ có ổ chăng là ấm áp.    

Trời mưa như thế này, rất thích hợp để ngủ.

Lâm An Lan nghe tiếng mưa rơi xuống, bùm bùm*, như ngọc trai rơi trên mâm ngọc.    

*thực sự là bản QT nó để bùm bùm á bà con.

Cậu theo thói quen cuộn tròn thân thể lại, lùi về sau để tựa vào một lòng ngực ấm áp.

Bàn tay ở trên vòng eo cậu càng tăng thêm lực, đồng thời đem cậu kéo về phía sau, người đối phương cũng dán lại, vững vàng ôm lấy cậu.

“Dậy rồi à ?” Trình Úc hỏi.

Lâm An Lan quay đầu lại, Trình Úc rõ ràng đã tỉnh được một lúc rồi, thần sắc thanh tỉnh, thấy anh nhìn mình, trong đáy mắt càng ôn nhu hơn.

Lâm An Lan gật gật đầu, quay người lại, tầm mắt nhìn thẳng về phía anh, hướng anh cười.

Trình Úc thấy cậu cười với mình, không kìm lòng được mà kề sát vào cậu, tinh tế mà hôn lấy cậu.    

Buổi sáng vốn là rất dễ “cạ ra lửa”, đặc biệt là trong lòng ngực anh còn ôm Lâm An Lan, không được bao lâu, Trình Úc liền cảm nhận được thay đổi của bản thân.

Lâm An Lan mẫn cảm nhận ra được, đang cùng người kia hôn môi, khẽ hở ra, nhẹ giọng nói: “Không muốn.”

“Được, không làm.” Trình Úc tiếp tục hôn môi cậu, ôn nhu dụ dỗ nói, “Anh sẽ chỉ hôn thôi.”

Lâm An Lan lúc này mới yên tâm.

 Trình Úc hôn rất lâu, hôn từ môi câu, thuận thế hôn xuống phía dưới, hôn qua hàm dưới cùng cổ, tại xương quai xanh mà vuốt ve, mãi đến làn da xuất hiện những vết tích đo đỏ.

Ngón tay của anh thuận theo eo cậu mà vuốt ve, nhẹ nhàng trượt qua cột sống của cậu.

Mặt Lâm An Lan nháy mắt đỏ lên, trong mắt xuất hiện hơi nước, ánh nước diễm lệ, cậu trầm thấp thở dốc một tiếng, cầm lấy tay Trình Úc.

Trình Úc thuận thế cùng cậu mười ngón giao nhau, ngẩng đầu lần nữa hôn lấy môi của cậu.

Nụ hôn của anh từ trước đến nay đều rất ôn nhu, chỉ có thời điểm hai người đang vận động, anh mới có thể có lúc không khống chế được, vừa hung hăng vừa vội vã.    

Mà kể cả lúc ấy, anh cũng sẽ không làm đau cậu, chỉ là không ngừng đòi hỏi, dường như muốn cậu lúc nào cũng phải đáp lại anh, như vậy anh mới có thể an tâm.

Lâm An Lan nâng cằm lên, đáp lại nụ hôn của anh, hôn một hồi lâu, hơi thở dồn dập dựa vào vai Trình Úc, cà cà, ôm lấy anh.    

Mưa ngoài cửa sổ vẫn còn đang rơi, bên trong có chút mát mẻ, ổ chăn lại thực sự rất ấm áp.

Lâm An Lan không muốn rời giường, thậm chí còn nhắm mắt lại, tiếp tục “nướng” một giấc    

Trình Úc thấy cậu như mèo mà dựa vào mình, tay ôm lấy eo cậu thuận thế mà vuốt ve.

“Có đói bụng không?” Trình Úc hỏi, “Có muốn ăn cơm không?”

“Không vội.” Lâm An Lan đáp, “Em muốn nằm thêm một tí nữa.”

Trình Úc cũng không giục cậu, liền ôm lấy cậu, mặc cậu dựa vào trên vai mình, chỉ thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lấy đôi môi kia.

Lâm An Lan đã sớm quen.

Cậu tuy rằng mất trí nhớ, thế nhưng vẫn cảm thấy được bạn trai cậu nhất định rất là yêu cậu.

Nếu không thì cũng sẽ không động một chút là muốn ôm cậu, thỉnh thoảng liền muốn hôn, ngay cả ban đêm khi hai người đang vận động, Trình Úc đều có thể đặc biệt dài, đặc biệt lâu.

Cậu ban đầu còn lo lắng chính mình quên mất đối phương, quên mất những chuyện nho nhỏ của bọn họ, Trình Úc sẽ cảm thấy lạc lõng hoặc sẽ khó chịu, sẽ không ngừng kể cho cậu nghe những chuyện lúc trước của bọn họ.

Nhưng là sau khi sợ hãi của Trình Úc qua đi, liền đem cậu ôm vào trong ngực.

Anh nói, “Không sao, chỉ cần em còn bên cạnh anh là tốt rồi.”

Anh dường như là thật sự không thèm để ý, có lúc cậu hỏi, Trình Úc sẽ kể chuyện lúc trước cho cậu nghe.

Nếu như cậu không hỏi, Trình Úc cũng sẽ không đề cập đến.

Lâm An Lan còn hỏi anh rằng, “Anh không muốn em có thể mau chóng khôi phục ký ức sao?”

Trình Úc nở nụ cười, liền tới gần mà hôn cậu, “Anh không muốn để em cảm thấy áp lực.”

Anh còn nói, “Anh yêu chính là em, cũng không phải là ký ức cùng quá khứ, chỉ cần em ở đây, chúng ta có thể không ngừng cùng nhau tạo những ký ức mới, cho nên, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, em không cần cố gắng để nhớ lại quá khứ.”

Lời anh nói quả thực quá là tri kỷ, tri kỷ đến nỗi Lâm An Lan không tự chủ liền thả lỏng tâm tình mình ra.

Mấy ngày đầu khi cậu bị mất trí nhớ, liền tìm vài bộ phim truyền hình liên quan đến việc bị mất trí nhớ này, cậu luôn thấy rằng nam chính bởi vì nữ chính không nhớ được chuyện quá khứ của bọn họ mà tức giận, phiền muộn, tâm tình khó chịu ngột ngại, nữ chính thì lại hổ thẹn cùng bất an.

Lâm An Lan không quá thích như thế, cũng không phải là nữ chính cố ý mất trí nhớ, tại sao phải để cho nam chính vì vậy mà nóng nảy với nữ chính, nữ chính cũng rất vô tội mà.

Cậu cảm thấy bạn trai của nữ chính không đáng tin lắm, vẫn là bạn trai của cậu tương đối khiến cậu cảm thấy an tâm.

Khi so sánh cả hai, Lâm An Lan càng cảm thấy bạn trai của mình rất đáng được ca tụng.

Cậu dựa vào lồng ngực của Trình Úc chợp mắt một lát, sau đó mới rốt cục mở mắt lần nữa.

Trình Úc không có ngủ, vẫn luôn ngắm cậu, thấy cậu tỉnh rồi, nặn nặn mặt của cậu.

Trong ổ chăn rất ấm, Lâm An Lan ngủ đến mặt có chút hồng hồng, sau khi bị ngắt mặt còn đỏ hơn, như là trái dâu tây.

Trình Úc vừa nhìn, liền muốn hôn cậu.

Mà quả thực anh cũng đã hành động luôn rồi.

Anh có khát vọng với Lâm An Lan từ rất lâu rồi, đến nỗi bỗng nhiên có một ngày, Lâm An Lan thật sự nguyện ý mà nằm trong ngực của anh, anh liền không thể nào kiềm chế nổi dục vọng cùng mong muốn thân mật của bản thân.

Anh giống như là một người mắc chứng ham muốn động chạm da thịt, mọi lúc mọi nơi, đều muốn tiếp xúc với cậu, ôm lấy cậu, hôn cậu, giữ lấy cậu.

Anh cũng có công tác cần thực hiện, một khoảng thời gian dài, ngày qua ngày đều ở trong nhà, bồi bên người Lâm An Lan đang không có công việc gì, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cậu.

Sợ bản thân chớp mắt một cái, hoặc là tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Lâm An Lan liền khôi phục ký ức, rời khỏi thế giới của anh.

Trình Úc không khỏi ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu, gọi cậu một tiếng vợ.    

Lâm An Lan liền cười một tiếng đáp lại.

Trình Úc nghe tiếng cười của cậu, cũng cười đáp, “Em cười cái gì hả? Không phải là vợ anh à ?”    

Lâm An Lan cố ý nói: “Không phải.”

Trình Úc nắm lấy cằm của cậu, “Còn dám nói không phải?”

Lâm An Lan mới không sợ anh, “Tất nhiên là không phải.”

“Không phải vợ của anh mà cùng anh ngủ chung một cái gường, đắp cùng một cái chăn à ?”

“Nên bây giờ em liền rời giường đây.” Lâm An Lan nói, sau đó liền ngồi dậy.

Trình Úc sợ cậu cảm lạnh, vội vã đem áo ngủ bên giường khoác lên vai cậu, liền giúp cậu chỉnh chỉnh, anh còn hận không thể tự tay bận quần áo giúp cậu đây.

Lâm An Lan thì chỉ cần duỗi thẳng tay mà bận quần áo vào.

Da của cậu rất trắng, tay cũng rất nhỏ, trên người còn có những dấu hôn bắt mắt của trận hoan ái tối hôm qua.

Trình Úc nhìn, không nhịn được từ phía sau ôm lấy cậu.

Anh đem đầu đặt ở trên bả vai Lâm An Lan, vòng tay qua người cậu, giúp cậu buột lại dây áo ngủ.

Sau khi buột chặt,  liền khẽ nghiêng đầu của cậu, trên môi của cậu hôn hôn một chút.

“Muốn ăn cái gì?” Trình Úc hỏi cậu.

“Trời mưa rồi, còn lạnh như thế, vậy thì liền ăn lẩu đi.” Lâm An Lan suy tư.

Trình Úc gật đầu, “Vậy em cứ chơi di động trước, để anh đi chuẩn bị.”

Anh vừa nói vừa thay quần áo.

Lâm An Lan thì ôm chăn từ chối,”Không muốn, em muốn đi rửa mặt.”

Cậu nói xong, Trình Úc cũng đã mặc xong, liền xốc chăn lên.

Kết quả chăn mới vừa xốc lên, liền bị Trình Úc một tay nâng dưới đầu gối, một tay đỡ lấy vai, bế lên.    

“Anh bế em đi.” Trình Úc nói.

Lâm An Lan thật bất đắc dĩ, tuy rằng cậu biết bạn trai thực sự rất yêu mình, thế nhưng cậu cũng cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như thế này mãi, phỏng chừng cậu thật sự sẽ bị bạn trai nuôi thành một người tàn phế. 

Làm cơm –  không cần cậu làm.

Việc nhà – không cần cậu làm.

Thậm chí là đi đường , bạn trai cậu đều hận không thể giúp cậu đi.

“Côn trùng cắn người để lấy dinh dưỡng nhưng không cắn em, anh biết tại sao không?” Lâm An Lan hỏi bạn trai mình.

*Bản gốc là “ 蚂蚁森林偷能量都没人偷我的, 你知道什么? Vì tiếng Trung con editor một chữ bẻ đôi cũng không rành nên chả biết phải edit sao cho đúng nghĩa. Đại khái là An Lan muốn nói là Trình Húc chiều ẻm quá riết ẻm như người không biết làm gì cả đến mức con muỗi cũng không muốn cắn á.

“Vì em khiến người gặp người thích, nên mới không nỡ .”

“Không phải .” Lâm An Lan đạo, “Bởi vì em căn bản không có xíu giá trị nào á!”

Cậu chọt chọt vai Trình Úc, ” Ra ngoài ăn cơm không cho em trả tiền, ở nhà thì không cho em làm gì cả, anh tự kiểm điểm bản thân một chút xem,  anh như vậy mà được hả?”

Trình Úc lại cảm thấy mọi chuyện đều hợp tình hợp lí, làm gì có chuyện bạn trai lại để người yêu mình trả tiền bao giờ?

Anh cũng không phải là không có tiền, anh từ nhỏ đến lớn chính là không bao giờ thiếu tiền.

“Bảo bối, anh có tiền.” Trình Úc đạo, “Em là bà xã của anh, anh không để em trả tiền, vậy số tiền này anh giữ để làm gì? Đem chôn nó sao? Này thì cũng đâu được đâu, đúng không !?.”

Lâm An Lan: …

Lâm An Lan cảm thấy mình lợi hại vô cùng!

Thành phần xuất thân hào môn như Trình Úc, bây giờ cũng là “hot” lưu lượng trong vòng giải trí, là tình nhân cấp bậc nam thần trong mộng của vô số thiếu nữ, thế mà lại thích cậu, còn yêu thích đến như thế này, có phải là trước đó cậu đã cho Trình Úc uống bùa mê thuốc lú gì hả ?

Trình Úc đến gần bồn rửa mặt, lúc này mới chịu thả cậu xuống.

Anh thường xuyên ôm Lâm An Lan đến bồn rửa mặt, cho nên bồn rửa mặt luôn đặt đôi dép lê của Lâm An Lan ở đó.

Lâm An Lan lúc chuẩn bị đặt chân xuống sàn nhà liền giẫm lên dép lê, mang dép vào, nhích tới bồn rửa mặt của mình gần đó.

Rửa mặt xong xuôi, Trình Úc rửa sạch tay, chuẩn bị đi làm cơm.

Lâm An Lan liền đi cùng anh, “Để em giúp anh một tay.”

“Không cần đâu.” Trình Úc đáp, “Nấu lẩu không khó lắm, em đi chơi điện thoại đi,một lát anh làm xong sẽ gọi em.”

“Hai người làm thì nhanh hơn một mà, em rửa rau giúp anh.” Lâm An Lan cười nói.

Trình Úc cũng không cự tuyệt nữa, hai người cùng nhau đi xuống bếp.

Anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra. Lâm An Lan nhận lấy, mở vòi nước, ngón tay trắng nõn dưới vòi nước loay hoay rửa rau.

Rau diếp xanh càng làm cho ngón tay trắng nõn của cậu thêm nổi bật, từng ngón từng ngón, nhỏ dài mà ôn nhu.

Trình Úc nhìn, từ phía sau tiến đến cầm lấy tay cậu, hai người người cùng nhau rửa.

Chỉ là Lâm An Lan thì rửa đồ ăn, còn anh thì chính xác hơn là rửa ngón tay của Lâm An Lan.

Từng ngón từng ngón, nhẹ nhàng vân vê.

Lâm An Lan bất mãn lấy vai đẩy đẩy người kia, “Đừng có phá.”

Trình Úc nhấc tay cậu lên hôn một cái, sau đó mới chịu đi chuẩn bị phần nguyên liệu còn lại.

Chuẩn bị xong , Trình Úc liền bỏ hết nguyên liệu vào nồi lẩu, hai người thì ngồi ở trước bàn ăn, chờ cho lẩu sôi lên.

Lúc đang chờ, điện thoại di động của Trình Úc vang lên.

Anh cầm lên nhìn, là quản lí của anh gọi đến.

Trình Úc không có bắt máy.

Lâm An Lan nhìn anh, “Không tiếp sao?”

“Không cần thiết.”

Nhưng mà tiếng chuông điện thoại vẫn kêu không ngừng, Lâm An Lan cảm thấy đối phương chắc có chuyện quan trọng cần bàn, liền khuyên anh bắt máy “Anh nghe máy đi, lỡ như có chuyện quan trọng thì sao.”

Trình Úc lúc này mới nhận cuộc gọi.

Tôn Mạnh thấy anh nhận cuộc gọi, lập tức nói, “Trình Úc, có tin tốt,  bộ điện ảnh mới của Trương đạo mời cậu đến thử vai.”

Trình Úc bình tĩnh trả lời, “Ồ.”

“Thời gian thử vai….”

“Tôi không đi.” Anh lạnh lùng nói.

Mở nấp nồi lẩu trên bàn,  Trình Úc bỏ đồ ăn cùng thịt vào. “Còn việc gì không? Không có chuyện gì tôi liền cúp máy.”

“Cậu sao lại không đi?” Tôn Mạnh khiếp sợ, “Đây chính là Trương đạo diễn, là Trương đạo diễn đó!”

“Lúc trước tôi đã từng nói, khoảng thời gian này tôi không có ý định đóng phim, các công việc trước đó đều đã dời lại, công việc mới cũng không nhận.”

“Nhưng là Trương đạo diễn…”

“Cũng như vậy.” Trình Úc ngắt lời, “Tôi muốn ăn cơm, cúp.”

Anh nói xong, liền thật sự cúp điện thoại.

Lâm An Lan mơ hồ nghe thấy, hỏi anh, “Anh vì sao gần đây không nhận dự án mới?”

Anh nói, “Anh mới vừa hơ khô thẻ tre*, quãng thời gian này không có thông cáo mới, em cũng không có, nên dời xuống được thì cứ dời.”

   *hơ khô thẻ tre: được hiểu như kết thúc cảnh quay cuối cùng trong phim của diễn viên

“Này là vì lo lắng cho em sao?”

Trình Úc dừng đũa một chút, lại đưa vào trong nồi, gắp thịt bò giúp cậu.

“Lúc trước anh làm việc liên tục, cho nên quãng thời gian sắp tới muốn nghỉ ngơi.”

Anh đem đũa gắp thịt bò bỏ vào trong bát Lâm An Lan.

“Lại nói, chúng ta thời gian cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, anh muốn ở cùng em lâu hơn chút nữa.”    

Trình Úc cảm thấy kỹ thuật nói dối của bản thân cũng không tệ lắm. Anh cảm thấy mình trước đây là người sẽ không nói dối, cũng không có chuyện gì đáng giá để anh phải nói dối.   

Mãi đến tận khi Lâm An Lan xuất hiện, Trình Úc mới phát hiện, anh thật chất cũng là một người có thể nói dối. Anh thậm chí có thể mặt không biến sắc tim không đập mà nói dối.

“Anh cũng không thể nào cứ suốt ngày nhận công việc này nọ, anh chỉ muốn hẹn hò với em thôi, em nói coi có đúng không?” Trình Úc trừng mắt dòm cậu.

Anh lớn lên đến thật sự quá anh tuấn, Lâm An Lan bị anh nhìn như vậy, liền nháy mắt một cái, chỉ cảm thấy anh nói cũng có lý, nên đành cười cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.    

Trình Úc thấy cậu tin, cũng yên lòng.

Trên cuộc đời này, đối với anh là không có gì quan trọng hơn Lâm An Lan, anh tiến vào vòng giải trí chính là vì Lâm An Lan, cho nên những thứ khác đều không quá trọng yếu, chỉ cần có Lâm An Lan là anh không thể nào từ bỏ được.

Anh gắp đồ ăn bỏ vào trong bát Lâm An Lan.    

Lâm An Lan gắp đồ ăn đưa cho anh, “Anh ăn đi, không cần gấp cho em đâu.”

“Em cứ ăn đi.” Trình Úc đáp, “Em không phải rất thích món này sao?”

Lâm An Lan nghe vậy liền sửng sốt một chút.

Cậu nhìn nhìn Trình Úc, như là hơi nghi hoặc một chút, “Em ăn lẩu không ăn cùng với măng.”

Cậu nói, “Em chỉ ăn măng xào, lúc trước khi chúng ta ăn lẩu, em không nói cho anh nghe sao?”

Tay cầm đũa của Trình Úc cứng đờ. “Lạch cạch” một tiếng, miếng măng rơi ở trên bàn cơm, đặc biệt đột ngột cực kì.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤC CHƯƠNG SAU

[ĐM] TOÀN THẾ GIỚI TÔI YÊU EM NHẤT

Tác giả: Lâm Áng Tư – 林盎司

Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, mất trí nhớ thụ, 1v1 HE

Nhân vật: Lâm An Lan x Trình Úc, và dàn nhân vật phụ.

NGUỒN: KHO TÀNG ĐAM MỸ

Editor + beta: JE

Độ dài: 163 chương.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng bản edit: Đang lết.(22/05/2023-…/…/……)

//

VĂN ÁN:

Lâm An Lan mất trí nhớ,may mắn là, bạn trai của cậu cũng không ngại, vẫn dịu dàng và cưng chiều cậu như trước, hận không thể đem cậu sủng lên trời.
Lâm An Lan rất an tâm, mãi đến một ngày kia, cậu đang ở phòng khách thì phát hiện một quyển album, bên trong tất cả đều là hình của một mình cậu, từ thời sinh viên đại học cho tới khi đã trở thành người nổi tiếng như bây giờ.

Mặt sau của bức hình cuối cùng có dòng chữ được ghi bằng bút màu đen rằng – Tôi yêu em.

*
Trình Úc yêu Lâm An Lan, yêu tám năm, anh muốn có được cậu, cũng không dám tùy tiện ra tay.

Cho đến một ngày.


Ngoài cửa sổ mưa gió mãnh liệt, anh nghe có người gõ cửa, anh đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm An Lan quần áo đã ướt đẫm, sợi tóc đen như mực của cậu còn dính nước, càng tôn lên đôi môi kiều diễm của cậu, tựa như hoa hồng trong đêm đen.


“Nhà tôi có phải là ở đây không?” Cậu hỏi.


Trình Úc không nói gì.


Lâm An Lan nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà vô tội: “Thật xin lỗi, tôi có một số việc không nhớ rõ lắm. Xin hỏi, anh là bạn trai của tôi sao? Tôi có phải là ở đây không?”


Trình Úc khiếp sợ trong lòng, trên mặt lại khẽ nở nụ cười, anh nhanh tay đem Lâm An Lan kéo vào trong nhà, giọng điệu ôn nhu, phảng phất như bọn họ thật sự là một đôi đang yêu.


“Đúng thế.” Anh nói, “Em về muộn quá, vợ à.”


Toàn thế giới, tôi yêu em nhất, quá khứ, hiện tại, kể cả tương lai. —— Trình Úc

//

BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 70-80%, EDIT DỰA TRÊN QT, CON EDITOR MỘT CHỮ TIẾNG TRUNG BẺ ĐÔI CŨNG KHÔNG BIẾT.

//

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ LÀM VÌ SỞ THÍCH KHÔNG PHẢI VÌ LỢI NHUẬN.

VUI LÒNG ĐỪNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER. XIN CẢM ƠN.

//

Bản edit ĐM trong nhà đều chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng đừng đem đi hoặc re-up.

//

Chương 1– Chương 2– Chương 3- Chương 4-Chương 5

Chương 6- Chương 7- Chương 8- Chương 9-Chương 10

Chương 11- Chương 12- Chương 13- Chương 14-Chương 15

Chương 16- Chương 17- Chương 18- Chương 19-Chương 20

Chương 21- Chương 22- Chương 23- Chương 24-Chương 25

Chương 26- Chương 27- Chương 28- Chương 29-Chương 30

Chương 31- Chương 32- Chương 33- Chương 34-Chương 35

Chương 36- Chương 37- Chương 38- Chương 39-Chương 40

Chương 41- Chương 42- Chương 43- Chương 44-Chương 55

….

[Review] TRỌNG SINH CHI NGUYÊN SOÁI PHU NHÂN LÀ TANG THI – DIỄM QUỶ THẤT NƯƠNG

Cre: iamchip779com.wordpress.com

Nguồn: iamchip779com.wordpress.com

DƯỚI ĐÂY LÀ GIỚI THIỆU VÀ VĂN ÁN Ở TRANG NGUỒN.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Tinh tế, Cường cường, Độc miệng tang thi thụ x Cường đại cơ trí công.

Số chương: 137 + 2 phiên ngoại.

Chuyển ngữ: Châu Chíp (JuJu)


Ở thế giới đang xảy ra mạt thế trăm năm bị loài người cưỡng ép làm cho đầu óc mê muội, mà trong số đó có một tang thi sợ quỷ đã vậy còn sợ nghèo dã man là Sân Mộc. Vào một ngày Sân Mộc quyết định đóng gói gia sản đi ẩn cư. Sau khi ăn hết lương thực dự trữ, Sân Mộc chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, lại không ngờ, một giấc ngủ dậy đã là vạn năm về sau.


Vạn năm về sau, địa cầu đã làm cổ chiến trường di chỉ không còn sinh mệnh. Tỉnh lại, Sân Mộc trong lúc vô tình nhặt về một nam nhân bị thương, dự định mang làm sủng vật, lại không ngờ, nguyên bản cho rằng chỉ là một con cừu con nam nhân kia trên thực tế lại chính là một con sói đang dấu đi răng nanh. Ngao ô một tiếng, liền đem “tiểu” tang thi đóng gói mang về tinh cầu.

“Ngươi lưu manh!! Ta đã cứu ngươi!” “Bé” tang thi lời lẽ chính đáng.
“Hảo, ta lấy thân báo đáp.” Ngài nguyên soái mặt poker, nhào lên, áp đảo……
Vì thế, tang thi vương tử cùng ác long nguyên soái hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau.

//

DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN REVIEW. CÓ TỪ NGỮ KHÁ MỞ :v


Ôi mợ ơi. Phải nói là đọc xong nó thoả mãn mà cũng hụt hẫng gì đâu. Sân Mộc vừa ngầu vừa soái vừa manh, Viên nguyên soái thì vừa ngầu vừa soái vừa u mê cùng trung khuyển 🙂 cơ mà một trong những điều làm tui tiếc nhất là hầu như, gần như không có phần về sức chiến đấu của Viên nguyên soái, chỉ biết là ảnh mạnh hơn Sân Mộc (khi tỉnh lại dưới lớp băng vạn năm và đến Lam Tinh Á) còn ở thời kì đỉnh cao thì ai mạnh hơn ai cũng là ẩn số mặc người suy đoán 😩


Chính văn thì tình tiết đôi khi hơi dài dòng (chắc đối với tui), tui lại là con người bị tự hào khách quan (kiểu như nhân vật chính mà ngầu bá cháy hay có mấy kiểu áp đảo vcl thì tui cực kì tự hào vcl như kiểu mẹ tự hào con vậy, trong khi tui chỉ là reader 😀) thì cảnh Sân thiếu bạo ngược diện rộng chưa đủ đô tui lắm 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ Cơ mà những cảnh áp đảo của Sân Mộc thì phải nói là ngầu thôi rồi !!!!!


Mà đôi phu phu nhà nguyên soái phải nói là có số đào hoa vcl, xong rồi hai bên đổ giấm qua lại dòm cưng gì đâu( dù ko nhiều lắm). Đến đỉnh điểm là nguyên soái bị người gài nên bị tung xì căn đan với người mà trước đó gia gia của nguyên soái muốn ổng cưới,( kiểu là gia gia nguyên soái muốn nguyên soái cưới, vì đối phương là cháu của ông bạn già, trong một lần say rượu mà định hôn ước 😀, lúc đầu ổng tính làm tròn trách nhiệm nhưng không hề có tình cảm, cái gặp nạn rồi gặp trúng người êu cái về từ bỏ mẹ luôn), xong rồi chiến tranh lạnh ti tí cái nguyên soái quyết định đến thẳng học viên cầu hôn trước bàn dân thiên hạ để công khai luôn(chứ trước đó cả hai đính hôn rồi, lúc đính hôn còn làm cả Lam Tinh Á sôi nổi vcl ra).
Còn nguyên soái phải nói là ổng cũng thuộc dạng bình thường nghiêm túc + cường thế vcl, cái gặp người thương cái kiểu băng sơn hoá thành ánh mặt trời, ôn nhu cùng thiếu điều muốn biến thành chân chó bà luôn. Tiêu chuẩn kép phải nói cũng trên trung bình, bao che cũng có thừa với người yêu, gặp người bình thường mà phá như người yêu ổng là ổng cho đi thẩm vấn bà rồi. Và đặc biệt là ổng yêu Sân Mộc vcl ra, thà đối mặt với cả hành tinh mình từng hi sinh mà phục tùng để bảo vệ em, yêu em và hi sinh cả mạng sống để chữa trị tinh hạch cho em (trước đó em cũng đã từng chữa trị cho anh đến độ tinh hạch nứt và bị biến về bộ dạng tang thi).


Anh cưng em thì em cũng thương anh không kém. Kiểu như lâu lâu biệt nữu các thứ thì phải nói là tự hào về anh ra mặt. Em còn từng bảo không tin tưởng nhân loại, kể cả đồng loại tang thi(sao chép lại từ mẫu gen tang thi của em- tự nhận là người nhà), vậy mà vẫn tin anh. Phải nói là uma, khúc mà anh cầu hôn tặng bông công khai, em còn giận dỗi ti tí vụ xì căng đan mà bỏ đi, cái lúc dừng rồi quay lại nhìn anh mà hôn hoa anh tặng, duma, cẩu lương ngon lắm các bác ạ 🤤🤤


Tóm lại phu phu nhà này là yêu nghiệt !!!!


Cơ mà hổng có thích cái kết chính văn mấy, kiểu vừa là OE vừa SE vừa HE ấy 😀 Kết phiên ngoại thì tạm chấp nhận được cơ mà tui vẫn thấy hơi thiếu, dù tui hổng biết thiếu gì, chỉ là hơi hụt hẫng tí 😫😫 cơ mà nếu nghĩ lại đây cũng là cái kết có logic, còn logic thế nào tuỳ mỗi người mỗi ý, đọc truyện đi là biết à!!!


Còn có 2 cp phụ mà mị cũng rất hóng: cp Trác Kỳ Bảo (thụ) với Tư Kỳ(công) .( cp này thì phải nói là mần nhau mẹ rồi. Lúc đầu anh còn đạp lên mông em, sau khi mần nhau xong bị Sân Mộc chọc em thì anh mặt dày nhận vợ mợ luôn rồi) Cp Long Vũ (công) với Mễ Phi (thụ) ( cp này thì cũng hổng có nhiều tình tiết thân mật dạng anh anh em em gì, mà là em hay núp sau anh, còn anh hay lo lắng cho em vậy). ( cơ mà tui phân dị thôi chứ trong chính văn hổng ai biết ai công hay thụ đâu 😀 lỡ tác giả gu lạ cho em Mễ Phi loi choi làm công thì tui ngã ngửa. Vì dù gì có tình tiết bảo hai người là hôn ước giả( tức là người có hôn ước) thôi 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️. Chứ có nói ai là chồng còn ai là chồng của chồng đâu !!!

NÓI CHUNG TÓM GỌN LẠI LÀ NÊN XEM!!!!!

Lam Thị x Giang Thị tình kí (2)

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau khi biết được chuyện hai người kia đã chính thức đến bên nhau, bất ngờ đến gần như Ngụy Vô Tiện đã ngả ngửa ra đất nếu Lam Vong Cơ không kịp đỡ người yêu của mình. Lam Khải Nhân biết chuyện cũng chỉ phì râu tức giận rồi mặc kệ, dường như sau việc của Vong Tiện bọn họ, lão nhân đã có một cách nhìn khác về nhân sinh thế giới quan (?). Chuyện đó thì chẳng ai biết trước được.

Lam Hi Thần sau hôm ấy, phải nói là cực kì, cực kì dính người, chỉ thiếu điều dọn cả đồ đạc qua Giang gia ở đến nơi. Quả thật là Lam Hi Thần có ý định đó thật, đồ đạc cũng đã đóng gói sẵn sang, chỉ chờ có mang sang Giang gia thôi. Nhưng tiếc thay, Lam Khải Nhân lại vô tình biết được âm mưu đó, và thế là lão nhân phải dung hết sức già để ngăn cản thằng cháu lớn của mình bỏ nhà theo trai.

“Tại sao không mang cháu dâu ta về Lam già mà con lại phải bỏ nhà theo qua bên đó !!???”

“Vì A Trừng không chịu thôi cháu về Lam gia, chứ cháu nào muốn “- Lam Hi Thần hơi ủy khuất nói với thúc phụ của mình.

“Không chịu thì ngươi phải thuyết phục nó, phải một khóc hai nháo ba thắt cổ lôi cháu dâu về cho ta. Mẹ ngươi sinh ngươi ra đẹp trai thế này, mà vì sao lại không biết sử dụng? Thiệt là tức chết lão già ta mà”

Lam Hi Thần nghe thúc phụ nhà mình nói, triệt để hóa đá. Gia quy gì gì đó, thúc phụ người quên mất rồi sao? Nhưng thúc phụ nói cũng có lý, phải dụ dỗ em ấy về Lam gia mới được, nếu không thì cũng phải ở chung với nhau, mướn nhà bên ngoài cũng được.

Và thế là Lam Hi Thần bắt tay vào công cuộc dụ dỗ người mang về nhà, sau bao tháng ngày dụ lên dỗ xuống, Lam Hi Thần thành công mang người về Lam gia. Lam Vong Cơ không biết bằng cách gì cũng đã dụ được Ngụy Vô Tiện về cùng(đa phần cá chắc là Lam Vong Cơ không cần tốn bao nhiêu sức thì Ngụy Vô Tiện đó cũng đều đồng ý dọn về ở cùng người yêu), Lam Khải Nhân khi nghe tin Lam Hi Thần thành công mang Giang Trừng về Lam gia thì vui mừng cùng đắc ý vuốt vuốt râu. Nhưng ngày vui chóng tàn, khi ông nghe tin Ngụy Vô Tiện cũng về cùng thì phải nói là tức đến bất tỉnh, dọa cho một hàng trưởng bối sợ hú hồn.

“Vì sao không ở Giang gia nữa mà vẫn bị ngươi ám vậy ?” – Giang Trừng sau một ngày phụ Lam Hi Thần chuyển đồ của mình vào Lam gia, ngồi ở phòng ăn Lam gia, dòm Ngụy Vô Tiện hỏi.

“Thì vì sợ sư muội của ta một mình ở Lam gia nhàm chán chứ sao ? Vả lại bên Giang gia chỉ còn ta, Giang thúc và Ngu phu nhân thôi. Ta sợ ở đó phải bị ăn cẩu lương đến sình bụng mất”- Ngụy Vô Tiện tay cầm quả táo ăn, miệng thì liếng thoắt. Từ ngày Giang Phong Miên và Nguy Tử Diên làm lành với nhau, thổ lộ hết tấm lòng cho nhau thì phải nói là Ngụy Vô Tiện bị thồn cẩu lương ngập họng. Số phận đi rải cẩu lương như hắn cũng có ngày này, ắt là do hắn gây nghiệp quá nhiều, quả báo.

“Chỉ có Lam Vong Cơ làm ngươi sình bụng thì có, ở đó mà bày đặt vì huynh đệ mà hi sinh, gớm chết đi được”

“Ta là nam nhân đó, dù có ngày ngày cày cuốc thiệt, nhưng làm sao mà ta có thể có bầu được. Nhưng sư muội nhà ngươi thì biết đâu được đó ~~”

“Ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi không ?”

Giang Trừng mặt đen như đáy nồi, tay nắm lại rang rắc, chuẩn bị nhào vào đánh chết tên sư huynh của mình. Còn tên kia, đang cười thực sự đáng đánh.

//

“A Trừng, anh có chuyện cần bàn với em “- Lam Hi Thần từ nhà tắm đi ra, tóc tai còn vươn chút nước, một thân quần áo ngủ cực kì đẹp trai.

“Hửm!?”-Giang Trừng ngoắc ngoắc người kia, tay đã cầm sẵn máy sấy người ở thành giường.

Lam Hi Thần nhìn người yêu, trên người y là bộ đồ ngủ cùng kiểu với mình, tâm tình liền trở nên mềm mại. Vẻ mặt phải nói là xuân phong vạn dặm, tươi cười đi lại mép giường ngồi xuống cho người yêu bé nhỏ sấy tóc cho mình, hai mắt cứ cong lên như trăng khuyết, còn khóe miệng thì như cứ sắp rách ra đến nơi.

“Anh với Vong Cơ hôm nay đi thị sát một công trình từ thiện của Lam gia, là xây lại trại trẻ mồ côi cho thành phố. Đáng lí bọn anh chỉ đi thị sát một lát rồi quay về, nhưng vì trại trẻ hiện tại cũng ở gần đó, nên hai người bọn anh liền ghé qua đó tham quan một ít, sẵn tiện xem còn thiếu gì thì sẽ sắp xếp thêm.”

“Ý anh là trại trẻ mồ côi ở khu D”- Giang Trừng chăm chú sấy tóc cho Lam Hi Thần, đôi tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái đầu đen óng của người kia.

“Đúng vậy. Bọn anh đến đó thì mới thấy được, bọn trẻ sống cũng không hẳn là quá khó khăn, nhưng cũng không thể nào là tốt được. Vả lại hôm nay, trại trẻ lại xảy ra vấn đề”

“Vấn đề gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không ?”- Giang Trừng đưa tay xoa xoa mi tâm hơi nhăn lại của hắn, tò mò hỏi.

“Hôm nay viện trưởng báo rằng có hai đứa trẻ mất tích, các nhân viên ở đó đi kiếm khắp nơi cũng đều không tìm thấy. Anh với Vong Cơ mới bảo viện trưởng cho bọn anh xem ảnh của hai đứa trẻ kia, để điều động người đi kiếm. Em đoán xem lúc kiếm được thì hai đứa nhóc đó đang làm gì ?”- Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay của người yêu, hôn nhẹ lên những khớp tay rõ rang ấy.

“Anh có nghiêm túc nói hay không !? Đừng có khiêu khích sự tò mò của em”- Giang Trừng khó chịu dòm người yêu, còn tâm tình đùa giỡn mình như vậy thì chắc bọn nhỏ đã an toàn rồi. Đối với tính cách nhân ái của người yêu mình, Giang Trừng thừa biết nếu bọn trẻ đó có chuyện gì thì tâm tình của anh cũng sẽ không bình tĩnh như lúc này đâu.

“Bọn nó đang bảo vệ một cụ già khỏi một đám côn đồ gần đó. Em có tin được không, hai đứa nhóc mới có 8,9 tuổi, thân hình thì gầy guộc. Mà đám côn đồ thì tận 4,5 tên cao gấp đôi bọn nhỏ. Vậy mà hai đứa nhóc đó lại chẳng them sợ hãi, còn nói gì các người là người xấu, không được bắt nạt cụ già vô tội. Giọng hai đứa lớn đến nỗi anh với Vong Cơ gần đó phải giật mình luôn”

“Thực là hai đứa nhóc nghĩa khí”

“Không những vậy, bọn nhỏ còn bảo gì mà các người là đồ vô lại, cụ già đã lớn tuổi như vậy, hi sinh vì đất nước đã nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Bọn họ đáng được nhận sự tôn trọng, các người không nên vì cụ ấy nhặt ve chai mà sỉ nhục cụ ấy”

“Dũng cảm đấy. Mà đám côn đồ kia cũng thực thất đức, cả một cụ già lớn tuổi cũng đối xử như vậy”

“Đúng vậy. Đám côn đồ ấy còn định xông lên đánh hai tên nhóc con đó rồi. Anh và Vong Cơ mà không ngăn lại thì không biết bọn nhỏ phải làm sao?”
” Sau đó thế nào, bọn nhỏ có phải sợ hú vía rồi hay không ?”

“Không những không sợ, một đứa trong hai nhóc đó còn nhào vào định tham gia với bọn anh ngăn đám côn đồ gây sự nữa chứ”

“Thật là một tên nhóc không biết sợ trời sợ đất. Đáng khen đấy !!”- Giang Trừng vẻ mặt tán thưởng nói.

“Đúng vậy!! Lam Vong Cơ rất thích hai đứa đó, anh cũng vậy !! Hai tên nhóc đó khi lớn lên sẽ thành những người tốt!!”

“Ừm! Hai đứa nhóc đáng khen như thế, hi vọng sẽ có một gia đình thật tốt nhân nuôi tụi nhỏ”

“Em nói đúng”- Lam Hi Thần gật đầu tán thành, sau đó không biết nghĩ gì mà quay đầu lại, vì đang ngồi dưới đất còn Giang Trừng thì đang ngồi trên giường mà mặt hắn chỉ có thể dựa trên đùi người yêu. Ngước mặt lên nhìn Giang Trừng.

” A Trừng, tụi mình nhận nuôi một đứa đi”

“Hả!!!”- Giang Trừng ngạc nhiên nhìn hắn.

“Hai người chúng ta, nhận nuôi một trong hai đứa nhóc đó đi”

///

Ta đang hoang mang không biết tác phẩm mới có lên được trong ngày hôm nay hay không đây :v

Nói chung thì Happy new year nha mọi người ❤

 

Lam Thị x Giang Thị tình kí (1)

Lam Thị Giang Thị tình kí (1)

CHÚ Ý: Lấy bối cảnh hiện đại, Lam Hi Thần và Giang Trừng đều là tổng giám đốc ,nhận nuôi Cảnh Nghi. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là phó tổng giám đốc, nhận nuôi Tư Truy.

(Lam thị x Giang thị)

//

So với anh trai mình là Lam Hi Thần, thì Lam Vong Cơ có đoạn tình duyên thuận lợi hơn rất nhiều.Yêu nhau(thật ra là thầm mến) từ hồi còn cấp sách học sơ trung, hai con người đó từ nhỏ đã dính lấy nhau, người này trêu chọc người kia im lặng để cho tên kia trêu chọc. Quấn quít, chọc ghẹo nhau ấy vậy mà qua tận 13 năm mới chính thức ngỏ lời yêu. Lam Khải Nhân – thúc phụ của hai người phải nói là lúc ấy tức đến độ ngất xỉu tại chỗ.

Lam Hi Thần biết đến Giang Trừng là nhờ Ngụy Anh. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên Ngụy Anh sang chơi với Vong Cơ, theo đằng sau chân Ngụy Anh là một bóng dáng be bé cáu khỉnh, miệng nhỏ lúc nào cũng lầm bầm như đang ủy khuất gì. Lam Hi Thần lúc đó 15 tuổi, lớn hơn Giang Trừng 3 tuổi. Thầm mến con người ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn một lần mà hình dáng đã ở trong tim qua tận chục năm trời.

Tuy nhiên, Lam Hi Thần và Giang Trừng là hai người mang trọng trách và kì vọng từ nhỏ. Chính là người nối nghiệp của hai gia tộc lớn, ấy vậy mà thời gian gặp nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì vậy mà ban đầu ấn tượng của Giang Trừng về Lam Hi Thần chỉ là một thiếu niên điển trai cùng với nụ cười ôn nhu tựa gió xuân, không hơn không kém.

Đến tận sau này, khi cả hai đã trở thành tổng giám đốc, đã được vinh danh là một trong những người đàn ông độc thân giàu có nhất nước. Thì Lam Hi Thần mới quyết tâm theo đuổi người thương. Ròng rả thêm suốt mấy năm trời, Giang Trừng mới chấp nhận đoạn tình cảm này với Lam Hi Thần.

Ngày Giang Trừng gật đầu đồng ý lời tỏ tình của mình, Lam Hi Thần thực sự đã khóc. Ôm chầm lấy Giang Trừng mà, dựa đầu vào hõm cổ người kia mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt hạnh phúc của người đàn ông trưởng thành, đó là minh chứng rỏ rang nhất cho việc Giang Trừng quan trọng như thế nào trong lòng của hắn.

“Vãn Ngâm, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã mở lòng ra. Cảm ơn em vì đã cho phép anh yêu em”

‘Tên ngốc này’-Giang Trừng vành mắt đỏ hoe, trong lòng thầm mắng người, nhưng động tác ôm lấy người kia lại càng dung sức, tựa hồ sợ khi buông ra, người kia sẽ chạy đi mất.

“Ừm, tốt nhất là anh nên làm như những gì mà anh đã nói, nếu không…thì coi chừng cái chân của anh”-Giang Trừng đỏ mặt, nhẹ giọng mà đe dọa người kia.

“Đừng nói là chân, cả cái mạng này anh đều cũng có thể cho em”.

“Lại nói nhăng nói cuội”- Giang Trừng vùi đầu vào vai người kia, nén nụ cười hạnh phúc.

“Anh không hề nói nhăng nói cuội. Vãn Ngâm, anh yêu em”

“Ừm…cũng yêu anh”-Giang Trừng lí nhí trả lời, mặt đã hồng đến tận mang tai, cực kì chọc người yêu thương.

Buổi tối hôm ấy tại Lam gia. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ đón về sau khi tan làm, hai tay dung dăng dung dẻ bước đi, trong khi đó người đằng sau của y lại là tình trạng tay cầm hai túi đồ ăn vặt lớn mua từ trong siêu thị. Giang Trừng đang ngồi trên sopha đưa mắt nhìn tên huynh đệ nhà mình. Vẻ mặt không khỏi đắc ý khi nhìn thấy biểu cảm từ ngạc nhiên sang hóa đá của tên kia, trong lòng đặc biệt cao hứng.

“Giang Trừng, sao lại…..”- Ngụy Vô Tiện không tin vào mắt mình. Chả phải nay Giang Trừng bảo có việc nên tan ca sớm sao, sao giờ lại ngồi ở đại sảnh Lam gia đây.

“Sao trăng gì ở đây ?”

“Sao ngươi không về Giang gia mà lại ở chỗ này ????”

“Vong Cơ, Vô Tiện, hai đứa về rồi “- Lam Hi Thần từ bếp đi ra, trên tay là dĩa trái cây được cắt tỉa gọn gang, hắn để xuống bàn, đôi tay thon dài thuận tiện xiên một miếng táo đưa cho Giang Trừng.

“Vì sao ngươi ở đây thì được còn ta thì ngươi lại bảo ta về ?”- Giang Trừng miệng nhai miếng táo người kia vừa đút, một bên đấu khẩu với sư huynh nhà mình.

“Vì đây là nhà Lam Trạm, là người yêu của ta !!! Còn ngươi nếu không phải qua đây bàn công việc, vậy ở đây làm gì ?? Một lát sư huynh sẽ về bồi ngươi mà “- Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói, trong đầu ngoài việc sư muội nhà hắn không qua đây bàn công việc thì chắc là vì mình rồi.

“Ngụy Anh, mỗi ngày “- Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nghe người kia đòi một lát quay về Giang gia liền không vui.

“Hảo hảo, mỗi ngày, mỗi ngày”- Ngụy Vô Tiện cười khổ trong lòng, kiểu này chắc không thoát nổi rồi.

“Thật là mất giá”- Giang Trừng ngồi dựa vào ghế sofa, thỉnh thoảng há miệng để Lam Hi Thần đút trái cây, cực kì giống như vương tử quý tộc, phục vụ tận răng.

“Quay lại chuyện chính. Sao ngươi lại ở đây ?”

“Thì cũng giống ngươi thôi. Ngươi ở đây làm gì thì ta làm ấy “

“0-0 Hả”- Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, còn Lam Vong Cơ bên cạnh cũng chẳng kém bao nhiêu, hai mắt mở lớn, ngạc nhiên đến mức không thể ngờ được.

“Ngươi và Lam Đại ca, yêu nhau !!!!!”- Ngụy Vô Tiện nói gần như thét lên, ngạc nhiên với sự thật rằng sư muội ngạo kiều nhà mình đã có người hốt.

“Đúng vậy!”- Lam Hi Thần cười sáng rợ, như thay lời muốn nói rằng, tháng ngày ăn cẩu lương của em trai cùng em “dâu” đã chấp dứt. Bây giờ anh cũng đã có thể đi phát cẩu lương rồi.

À thì, trong Lam gia ngoài thúc phụ còn đang cô đơn lẻ bóng ra, thì anh nghĩ anh còn có thể phát cẩu lương được cho ai đây, Lam đại ca .

—–

Hôm nay mùa đông đã thực sự biến thành mùa hè rồi mọi người !~~~~~~

Tui sủa tiếng tiên tử luôn rồi TT^TT

 

Khi Giang tông chủ bị OOC

Trước khi bắt đầu đọc chương này, thỉnh mong mọi người chuẩn bị tinh thần. Phần này đặc biệt đặc biệt OOC.

Ý tưởng xuất phát từ lâu, nhưng vì hôm nay nhìn thấy nụ cười của Thành Thành mà bắt tay vào viết phần này.

Thỉnh mọi người xem trước bức ảnh này và đọc phần này nào :)))

Thỉnh mọi người xem trước bức ảnh này và đọc phần này nào :)))

Cre: Uông Trác Thành 汪卓成 1st Vietnam Fanpage - L'Oréal|191114

Cre: Uông Trác Thành 汪卓成 1st Vietnam Fanpage – L’Oréal|191114.

ps: Phải nói là tui đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để chọn xem con ảnh nào xinh xẻo nhất mà lấy minh họa. Và dm tấm nào nó cũng xinh vcl cả TT^TT

—-

KHI GIANG TÔNG CHỦ BỊ OOC

Hôm nay Liên Hoa Ổ cực kì yên lặng, giữa trưa như thường lệ, mọi người sẽ có thể nghe được tiếng ồn ào từ thao trường khi các môn sinh Vân Mộng đang luyện võ. Nhưng ngày hôm nay phải nói là đặc biệt, đặc biệt im lặng. Điều kì lạ này diễn ra cho đến tận khi mọi người ở Liên Hoa Ổ nhìn thấy bóng dáng bạch y của Lam Tông Chủ từ xa đang dần ngự kiếm đáp xuống trước mặt mọi người. Đi cùng với Lam Tông Chủ còn có đệ đệ cùng đệ tức của y.

Chân vừa chạm đất là Lam Hi Thần với thần tình vội vàng chạy về phía chủ trạch của Giang gia, bộ dáng như hận không thể gắn vào chân động cơ mấy ngàn mã lực. Môn sinh Vân Mộng nhìn theo bóng dáng bạch y ấy mà thở dài:”Lam tông chủ, thỉnh bảo trọng…”

//

“Vãn Ngâm, ngươi có sao không?”- Lam Hi Thần nhìn thấy bóng dáng ngồi trên ghế chủ nhân, bên cạnh là gia phó của Giang gia với vẻ mặt hoang mang.

“Hoán ca, ca đến rồi “- Nhìn thấy bóng dáng của người trong lòng, Giang Trừng nở một nụ cười tươi rói, hai mắt hạnh xinh đẹp nheo lại như trăng khuyết, trong rất là đáng yêu.

Lam Hi Thần chết đứng, biểu cảm hoang mang đến tột độ, hai mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi đằng sau cũng không thoát khỏi cảnh tượng đó, triệt để nối tiếp Lam Hi Thần mà hóa đá.

“Sư huynh, huynh cũng đến rồi à, Lam Trạm cũng tới à. Mọi người hôm nay đông vui thế. Sư thúc, phiền người đến trù phòng làm đồ ăn trưa đi, ba người họ chắc cũng đã đói lắm rồi đấy”- Giang Trừng vui vẻ nhìn gia phó, không để ý đến biểu cảm sắp sứt nẻ của người ta mà phân phó.

“Sư muội… ngươi… có phải bị đọa xóa rồi không? Huynh trưởng, lấy tử điện quật thử xem”- Ngụy Vô Tiện cũng sắp không chống đỡ được, bè nói với Lam Hi Thần. Tử điện nhận chủ, trong ba người chỉ có Lam Hi Thần là có thể sử dụng tử điện được.

“Huynh trưởng…”- Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều mà thể hiện.

Giang Trừng vẫn không them để ý, cứ ngồi đó cười ngốc, môi hồng răng trắng, đôi mắt lấp lánh nhìn Lam Hi Thần vẫn cứ chết trưng như tượng trước mặt.

“Hoán ca ca, ca hôm nay làm sao thế ? Không khỏe trong người sao? “

“À…ừm Vãn Ngâm. Ngươi hôm nay …sao lại?”

“Ta hôm nay làm sao? Không phải rất bình thường sao?”

“Sư muội, hôm nay ngươi đã làm những gì vậy?”

“Ta hả? Thì vẫn như bình thường tỉnh dậy thay y phụ, sau đó đi luyện công, sau rồi lại trở về xử lý công vụ.”

“Ngươi có thấy trong người có gì không thoải mái không ?”- Lam Hi Thần sắc mặt lo lắng hỏi, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt của người thương.

“Hm, ta vẫn bình thường mà. Trái lại hôm nay mọi người đến còn khiến cho ta rất vui”- Giang Trừng lại cười, má vẫn vô thức cọ cọ lòng bàn tay Lam Hi Thần, đặc biệt ngoan ngoãn khả ái.

“…..”- Hai người Vong Tiện.

//

“… Bọn ta sáng nay như thường lệ luyện võ ở thao trường thì tông chủ đi đến. Bọn ta vẫn như thường nghiêm túc thỉnh an người. Ấy vậy mà tông chủ lại nhìn bọn ta cười một cái. Thực sự là cười ấy, còn cười rất là tươi nữa. Khiến cho đám sư huynh đệ ở đó ngạc nhiên đến mức có một vài người yếu ớt vì vậy mà bất tỉnh”- một đệ tử Giang thị kể lại cho Ngụy Vô Tiện, trên mặt vẫn không giấu được sự hãi hùng khi nhớ đến tình cảnh đó.

“Đáng sợ như vậy sao ?”- Ngụy Vô Tiện bán tin bán nghi.

“Thực sự rất rất đáng sợ”

Trong khi hai người Vong Tiện đi khắp Liên Hoa Ổ hỏi thăm tình huống của sư đệ, trong phòng ăn của Giang gia lại là tình cảnh ngọt ngào đến độ cứng ngắc. Giang Trừng đang vui vẻ ăn cơm, lâu lâu còn không quen gắp đồ ăn cho Lam Hi Thần. Mỗi lần thấy người kia gắp đồ ăn cho mình, Lam Hi Thần lại phải trả qua cảm giác thụ sủng nhược kinh, ánh mắt nhìn người kia càng thêm khó diễn tả. Ấy vậy mà dường như còn thấy tình cảnh chưa đủ loạn, Giang Trừng mỗi lần người kia nhìn sẽ dịu ngoan mà cười một cái với người ta. Đặc biệt mang lại cảm giác tiểu bảo bối ngoan ngoãn ngốc nghếch dễ bị lừa bán mất. Đặc biệt, đặc biệt nghịch thiên.

Từ một người tâm tình bất định, động thủ hơn động khẩu, khó ở Giang tông chủ nay lại biến thành một người gần gũi, thân thiện, nhiệt tình lại đáng yêu, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười vô hại- Giang Trừng vậy. Biến đổi như vậy, nói không phải bị đoạt xá thì chẳng có ai thèm tin.

“Hoán ca ca!”-Giang Trừng nhỏ giọng gọi.

“Vãn Ngâm cần gì sao ?”- Lam Hi Thần nhìn y, ôn nhu hỏi-(Dù gì thì bây giờ cũng rất tốt, không phải sao!?)

“Chúng ta ăn xong rồi thì đi dạo Vân Mộng, có được không ?”

“Chỉ cần Vãn Ngâm thích là được”- Lam Hi Thần cười dịu dàng.

“Tốt quá !”- Sau đó liền vui mừng đến độ quên mất đây là bàn ăn, bản thân y ăn xong rồi nhưng Lam Hi Thần chỉ mới ăn được một nửa. Mạnh mẽ nhào đến ôm người, còn không quên tặng cho người ta một nụ cười rực rỡ, kèm theo một nụ hôn lên gương mặt đang kinh hồn bạc vía của Lam tông chủ.

Sau đó…

À không còn sau đó. Vì Lam tông chủ được đạo lữ nhà mình hôn, hi sinh anh dũng rồi.

 

Tiết tháo của người Lam gia (extra)

Lam Tư Truy thân mang trong mình dòng máu của Ôn thị, nhưng từ nhỏ tính cách đã như người Lam gia, lại được Lam Vong Cơ nuôi từ nhỏ, không giống lông cũng giống cánh,gần như trở thành một phiên bản thu nhỏ của Lam Vong Cơ. Tuy nhiên, tính tình của Lam Tư Truy lại có vẻ được di truyền của Lam Hi Thần hơn.

Ban đầu khi gặp lại Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện còn tưởng là nghĩa tử của Lam Hi Thần, hiển nhiên không nghĩ rằng một thân Lam Vong Cơ từ nhỏ đã dạy dỗ Tư Truy cho đến giờ. Khi biết được suy nghĩ ấy của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần bày tỏ :” Ta thật sự cũng thấy bất ngờ !!”

Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Tư Truy đang cho đám thỏ của Hàm Quang Quân ăn, chán nản nằm ườn trên đất.

“Hôm qua chúng ta ra ngoài săn đêm, đám môn sinh thế gia khác thật là tò mò tọc mạch.”- Cảnh Nghi buồn chán, mở miệng nói chuyện phiếm .

“Tò mò tọc mạch ?? Ấy vậy cũng là chuyện của bọn họ, gia quy cấm không được bàn tán sau lưng người khác. Coi chừng có người phát hiện, lúc ấy trồng cây chuối chép phạt cũng đừng có cầu ta cứu giúp”- Tư Truy nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Ta chỉ là đang thuật lại, không phải là bàn tán sau lưng đám người đó”- Cảnh Nghi bật người dậy, miệng nhỏ phân bua nói-“Bọn chúng là đang hâm mộ ngươi đó nha”

“Hâm mộ ta ? Ta thì có gì để bọn họ hâm mộ cơ chứ”

“Còn không phải bọn chúng tin rằng ngươi là con của Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối sao !? Bọn chúng còn nói ngươi chính là có phúc, bao nhiêu võ công , tu luyện của ngươi đều là do đích thân Hàm Quang Quân chỉ điểm. Còn được cả Trạch Vu Quân yêu thích cùng thưởng thức sao “

“Ặc… cái này.”- Tư Truy ngạc nhiên, cà rốt trên tay liền rơi bịch xuống đất.

Ngụy Vô Tiện nằm trên cây gần đó, ban đầu chỉ là nằm đó nghỉ trưa, thấy bọn Cảnh Nghi Tư Truy đến cũng chỉ cười cười đưa mắt theo dõi hai đứa tiểu bối, bản thân thì cố đè thấp hơi thở, tránh để bị phát hiện là đang nghe lén. Nghe đến câu cuối của Cảnh Nghi cùng nhịn không được mà sặc nước bọt. Trí tưởng tượng của đám tiên môn thế gia gần đây càng ngày càng phong phú.

“Nhưng mà nếu nói thật thì, Tư Truy đích thực là một phiên bản thu nhỏ của Lam Trạm đấy chứ. Nhưng vẫn may, bao nhiêu ưu điểm vẫn không có bị lây cái tính cách lạnh lùng cùng bản mặt liệt đó của Lam Trạm, không thì thực sự rất là buồn cười đó”

….Nhưng mà, thực sự không chỉ là những tính tốt đâu. Đến cả việc không có tiết tháo thì Lam Tư Truy đích thị là truyền nhân của Cô Tô Song Bích rồi. Kết luận lại chỉ có mấy chữ:” Không dám nhìn thẳng” để hình dung. Thiệt là khổ não.

 

Tiết tháo của người Lam gia (2)

Tiết tháo của người Lam gia (2)

Giang Trừng và Lam Hi Thần kết làm đạo lữ cũng đã được mấy năm. Ban đầu, vì cả hai đều là tông chủ nên thời gian xa cách thì nhiều còn chung đụng thì ít. Bởi vì không thể chịu được tình cảnh đấy, ban đầu Lam Hi Thần bèn cuốn hết đồ đạc, công vụ của bản thân mà chạy đển Liên Hoa Ổ đóng đô. Lúc ấy khiến cho Lam Khải Nhân tức gần chết. Thế là ông cũng quăng công vụ ở Lam gia lại cho Lam Vong Cơ, bản thân thì chạy qua Liên Hoa Ổ đòi người.

“………”- đệ tử Lam gia và Giang gia bày tỏ.

Giang Trừng ban đầu cũng hết hơi đuổi tên Lam tông chủ nào đó về nhà, mọi biện pháp đem ra đều không thể thực hiện được, cuối cùng ngồi xuống bàn bạc lại với Lưu Khải Nhân về chuyện này. Cuối cùng đi đến được một thống nhất.

[ Một tháng ở tại Liên Hoa Ổ, một tháng ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ thế mà chia]

Lam Hi Thần sau khi nghe điều này xong, liền vui vẻ mà đi dọn đồ của bản thân cùng với phu nhân nhà mình đi về Vân Thâm. Giang Trừng nhìn thấy cảnh ấy chỉ có lắc đầu than vãn:” Sao mà nhìn như đám Phi Phi, Mạt Lị hồi nhỏ vậy nè “

//

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần đang ngồi tại Hàn Thất cùng Giang Trừng bàn công vụ. Tiếng thảo luận nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng, càng làm cho không khi xung quanh trở nên ôn hòa hơn. Lam Hi Thần sau khi đàm luận cùng phu nhân nhà mình, tay cầm bút long lên chuẩn bị viết, Giang Trừng cũng đang ngồi suy nghĩ, khóe mắt liếc thấy y chuẩn bị viết công văn, liền thuận tay ngồi bên cạnh mài mực. Lam Hi Thần dư quang khóe mắt nhìn thấy ái nhân của mình đang bên cạnh, khóe môi không kiềm chế liền cong lên. Không khí xung quang toát lên một mùi hồng phấn sến súa, nhưng nhìn chung thì đây chính là những thứ mà bọn họ cần nhất ngay lúc này.

“Lam Hoán, ta muốn về Liên Hoa Ổ”- Giang Trừng vừa mài mực vừa nói, trong giọng nói nhẹ nhàng như đang thương lượng.

“Ừm. đích thị cũng nên về Liên Hoa Ổ một chuyến. Đã lâu rồi ngươi không về thăm phụ thân cùng nương ngươi, chắc hẳn Vãn Ngâm nhớ họ lắm”- Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, giọng nói vẫn như trước ôn nhu đến lạ.

“….”-[Hết hôm nay thì đã là 2 tháng ta chưa về Liên Hoa Ổ rồi, ngươi nghĩ vì ai mà ta lâu rồi chưa thể về đó]

“Khụ… Thật ra thì ta hiểu cho thân phận tông chủ của ngươi, nhưng phụ thân ngươi cùng nương đi du ngoạn về rồi, người có thể phụ giúp ngươi công việc trong phủ, ngươi không cần quá lo lắng”- Lam Hi Thần nhìn thần tình của phu “nhân” nhà mình, mặt không đổi sắc ho khan một tiếng, đánh trống lảng nói.

“Ngươi còn nói !!? Ngươi nghĩ vì gì mà 2 tháng nay ta chưa thể về Liên Hoa Ổ chứ. Lúc đầu rõ rang đã thống nhất mỗi tháng sẽ thay phiên ở tại Liên Hoa Ổ và Vân Thâm mà. Ấy thế mà tháng vừa rồi ngươi lừa ta, hại ta phải nằm trên giường cả tuần là ai chứ !!!!”- Giang Trừng tức giận hét lên, sau đó liền buông thỏi mài mực xuống, nhào vào người Lam Hi Thần quyết chiến giành công đạo.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười đỡ đạo lữ nhà mình, tay trái ôm lấy vòng eo của y mà kéo người vào lòng, tay phải thì bình bình thản thàn cầm bút long tiếp tục phê công vụ. Giang Trừng nháo cũng đã nháo đủ, chỉ nằm tựa đầu vào lòng đạo lữ, tay nhàm chán nghịch nghịch lọn tóc dài xõa xuống của Lam Hi Thần, bâng quơ hỏi:

“Hi Thần, nếu như có một ngày ta phạm phải điều cấm kị nhất trong gia quy Lam Thị thì sao? Nghiêm trọng đến nỗi mà thúc phụ không thể chấp nhận được việc ta nữa ấy”

“……”- Này có phải là bị đệ tức lây bệnh hay không đây-“Nếu thực sự có như vậy, vậy thì ta cùng ngươi về Liên Hoa Ổ, để Lam gia lại cho bọn Vong Cơ quản, được không ?”- Lam Hi Thần nghiêm túc nói.

“Ta cứ nghĩ ngươi sẽ như đệ đệ ngươi, bắt ta nhốt lại, không cho ta ra khỏi Vân Thâm chứ”- Giang Trừng phì cười.

“……”- Thật ra thì lúc đầu Lam Hi Thần thực sự có cái ý định ấy, nhưng vì tính tình của đạo lữ nhà mình, tốt nhất là vẫn không nên nói ra.

“Đừng bảo với ta là ngươi dự định làm như thế thật đấy nhé “-Giang Trừng trừng mắt nhìn y, rang nghiến vào nhau ken két.

Sau đó, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn thấy tông chủ nhà mình, bị đạp ra khỏi Hàn Thất, theo sau là giọng nói giận dữ của chủ mẫu truyền ra:”Đêm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi”

“Vãn Ngâm à, ta sai rồi, có gì từ từ nói được không”- Lam Hi Thần dở khóc dở cười nói.

Toàn bộ môn sinh:”Tông chủ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm gây gỗ, người,…….”

Lam Hi Thần:”……”-Bất lực thở dài, đi Tàng Thư Các xử lí công vụ cùng chép phạt.

 

 

Tiết tháo của người Lam gia (1)

Tiết tháo của người Lam gia(1)

‘’Người nhà họ Lam thực sự có tiết tháo ?’’

Để trả lời câu hỏi này thì khá là khó khăn. Vì sao ấy hả ?

Vì nếu như ngươi đi hỏi khắp toàn bộ tu chân giới rằng người nhà họ Lam có tiết tháo không. Gần như toàn bộ câu trả đều mang nghĩ “Có”. Nhưng đó không phải là câu trả lời của người họ Lam.

Nhân sĩ Lam gia từ lâu đã có tiếng lành, thanh danh vang dội. Nhưng khi được biết nhà mình còn cái gọi là tiết tháo thì cũng khá là bất ngờ. Còn bạn hỏi vì sao ?

Hãy nhìn vào hai vị Cô Tô song bích của Lam thị. Anh tuấn, tài hoa, tu vi cao…… Nhưng mà người khiến cho họ nhận ra được chữ tiết tháo đó quá xa vời lại chính là hai con người cao cao tại thượng ấy.

Lam Vong Cơ, tuổi trẻ đã thành danh, cùng huynh trưởng tạo nên danh tiếng của Cô Tô Song Bích. Ngoài ra, Lam Vong Cơ còn được biết đến là một người lạnh lùng, nghiêm trang,[Theo lời của Ngụy Vô Tiện thì chính là một tên mặt than, ước muốn trong lòng không bao giờ nói ra khỏi miệng, cực kì khó biết]

Lam Vong Cơ còn từng là chưởng phạt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai cũng sẽ nghĩ rằng sau mọi chuyện, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ngụy Vô Tiện sẽ bị quản thúc triệt để ?

Đúng thật là ban đầu đám tiểu bối của Lam gia cũng nghĩ như vậy, nhưng là cho đến khi chúng thấy được cảnh Ngụy Vô Tiện ung dung ngồi trước cửa Tĩnh Thất – nơi ở của hai người Vong Tiện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ- ung dung uống Thiên Tử Tiếu. Thật tình thì lúc ấy Lam Cảnh Nghi ngày thường nói liên mồm cũng phải á khẩu, Lam Tư Truy bên cạnh liền lập tức hóa đá.

Lam Tư Truy liền đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt lo lắng hỏi:” Ngụy tiền bối. Ngài…. Sao lại ngồi đây?”

“Ta không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu chứ? Tư Truy, hảo, lại đây uống với ta một ly nào”- Ngụy Vô Tiện như thường ngày chưng ra vẻ mặt lưu manh cười cười, lôi kéo đám tiểu bối cùng nhau phạm gia quy.

“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Ngụy tiền bối, sao người lại không ở trong Tĩnh Thất uống, ở trong đấy là nơi của Hàm Quang Quân, không ai dám tự tiện đi vào, có thể không bị phát hiện “- Tư Truy ngây thơ hiến kế.

Lam Cảnh Nghi:”………”

Quả thật câm nín, Tư Truy ngươi sao lại dung túng Ngụy tiền bối nhà người làm loạn như thế, lỡ như Lam lão tiên sinh biết là chúng ta cũng phải trồng cây chuối chép phạt ấy.

Hai tiểu bối Lam gia đang cố gắng tìm lời để khuyên nhủ Ngụy Vô Tiện thì thấy con người nào đấy đang ung dung uống rượu liền ngước mặt lên, cười một cách ngây ngô kêu :” Lam Trạm, ngươi đã về “

“!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đồng loạt quay đầu lại, trước mặt bọn họ chính là dáng người cao dài rắn chắc, bạch y cùng vân mây xanh thẳm, mạt ngạch biểu thị cho Lam gia đang bay trong gió, vẻ mặt lạnh băng chẳng có biểu cảm, chỉ có đôi mắt sáng màu lưu ly là dịu dàng.

“Ân”

Lam Vong Cơ đáp, tiến vào trong tẩm thất, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, tay cầm lấy hai chân đang mang giày của hắn, gỡ ra. Sau khi giải khai giày của Ngụy Vô Tiện, động tác liền như mây bay nước chảy, đem hai chân hắn để lên chân mình, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp huyệt đạo. Đây gần như được xem là thói quen của hai người bọn họ. Lam Vong Cơ coi chuyện xoa bóp huyệt đạo này rất quan trọng, vì một lần vô tình đọc được việc xoa bóp này có thể cải thiện sức khỏe cũng như phục hồi cơ thể liền học để xoa bóp cho Vô Tiện nhà y.

“……………”- Tư Truy cùng Cảnh Nghi.

“Lam Trạm, ngươi uống không. Thiên Tử Tiếu ta còn chừa lại một chút cho ngươi nè”- Ngụy Vô Tiện cười, tay cầm chung rượu đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, mở miệng chọc người.

“Ngụy tiền bối, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Ngài uống thì thôi đi, sao người lại còn lôi kéo cả Hàm Quang Quân”- Lam Cảnh Nghi vội ngăn cản.

“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. Gia quy. Ba lần”- Lam Vong Cơ nhìn Lam Cảnh Nghi, tích tự như kim nói ra một câu.

“………”- Lam Cảnh Nghi biểu đạt.

“Ầy, Lam Trạm, Cảnh Nghi nó cũng chỉ lo lắng ngươi phạm vào gia quy thôi. Tha cho hắn lần này đi, được không”- Ngụy Vô Tiện cười cười hướng Lam Vong Cơ nói.

“Hảo”

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi dòm nhau, song lại nhịn không được đưa mắt sang nhìn Ngụy Vô Tiện ung dung uống rượu, trong lòng thì đang thét gào- đặc biệt tê tâm liệt phế.

“Nếu không còn gì thì về đi”- Lam Vong Cơ mở miệng đuổi người.

Tiểu bối Lam gia “…………………”

 

Quá trình theo đuổi ngạo kiều của Lam gia chủ (2)

Quá trình theo đuổi ngạo kiều của Lam gia chủ (2)

Giang Trừng dạo này cứ thấy khó ở. À hẵn là phải nói đúng hơn là 3 ngày gần đây hắn đang khó ở. Còn lí do vì sao thì hắn chỉ đành giả ngơ mà cho qua.

Lam Hi Thần mấy ngày nay đang bận tối tăm mặt mũi, 4 ngày trước hắn đã phải lên máy bay để đến Châu Âu bàn dự án với đối tác bên đó, cả thời gian ngủ còn không có, chỉ có thể tranh thủ lúc đang ăn cơm mà nhắn Wchat cho người kia, hỏi han vài điều rồi lại dặn dò vài thứ. Dù bản thân hắn biết là y sẽ không them trả lời hắn đâu, mà thôi kệ vậy, cố gắng rồi cũng có ngày rinh mĩ nhân về được thôi.

Như thường lệ, Lam Hi Thần liền bật chế độ lắm miệng của mình, hết hỏi Giang Trừng đã ăn gì chưa lại hỏi y hôm nay thế nào,bla bla. Cứ nghĩ lần này Giang Trừng sẽ không trả lời tin nhắn của hắn như thường lệ, ấy vậy mà:

“A Trừng, hôm nay em thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”- Lam Hi Thần

“Vẫn ổn”- Giang Trừng

“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”- Hi Thần

“Sao vậy ?”-Giang Trừng

“Chỉ là hơi bất ngờ, em ấy vậy mà thực sự reply tin nhắn của anh”- Hi Thần

“Chỉ là đang lúc rảnh rỗi mới tiện tay trả lời anh thôi”-Giang Trừng

“Ừm! Chỉ cần em trả lời anh là được rồi, anh thực sự rất vui 0v0”- Hi Thần

Giang Trừng tay cầm điện thoại, tay khác lại đang nắm giấy tờ xử lí công vụ trong công ty, thực sự không nhìn ra cái “rảnh rỗi tiện tay trả lời” mà y nói ban nãy. Dòm cái icon mặt cười ngây thơ kia, tâm tình liền nhịn không được mà mềm mại xuống, tên ngốc này.

“A Trừng, em đâu rồi ? Bận lắm sao ?”- Hi Thần thấy mình gửi tin nhắn lâu như vậy mà còn chưa có người hồi âm, liền quan tâm hỏi han. Câu tiếp theo khẳng định là hối thúc người mau làm việc rồi về nghỉ ngơi, tránh cho ảnh hưởng đến sức khỏe.

“À không, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện”

“Vậy à. Nếu em có việc thì cứ đi làm trước cũng được, không cần trả lời anh gấp đâu. Anh đợi được mà”

“Này là anh đang chê tui phiền ?”

“Không, anh không có ý đó mà”

“Biết rồi”

“A Trừng, em đừng giận, anh thực sự không hề có ý đó”

“Đã biết. Không giận”

“Ừm, A Trừng thật là tốt. Anh thực sự rất thích A Trừng”

“……”

Giang Trừng nhìn nhìn câu “ thực sự thích A Trừng” kia mà mặt đỏ bừng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một độ cung có thể khiến cho Kim Lăng- nếu như ở đây- sẽ phải té xỉu bất tỉnh nhân sự vì mức độ nghịch thiên của nó.

Giang Trừng dòm dòm điện thoại một lúc thật lâu, chả biết chạm phải dây thần kinh nào trong đầu mà nhấn vào nút gọi. Đến lúc màn hình hiện lên cuộc gọi đã thông cùng với tiếng alo đầy kinh hỉ của người kia phát ra từ đó liền tỉnh lại.

“Alo alo, A Trừng em có ở đó không”

“Ừm, tui nghe”

“À thì…. Có thể call video không, anh thực sự muốn nhìn thấy em”- [dù anh ngày nào cũng lấy hình em ra ngắm cả]

“…… Ừm, có thể”

Chưa kịp phản ứng lần nữa, màn hình liền hiện thị yêu cầu chấp nhận mở video chat, Giang Trừng liền cố gắng bình thản lại cảm xúc của bản thân. Đến khi trên màn hình hiện lên khuôn mặt điển trai của Lam Hi Thần liền cảm thấy trái tim trong lòng ngực y đập liên hồi.

“ A Trừng “- Lam Hi Thần cười cười gọi người, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người kia tương phản với vành tai đang đỏ lựng tố cáo chủ nhân kia liền nhịn không được mà si ngốc.

“Hi Thần, anh đang ở nhà sao ?”- Giang Trừng nhìn nhìn đồng hồ, giờ này cách giờ tan làm bình thường của bọn họ còn tận 1 tiếng, sao hắn lại ở nhà rồi, hay là bị bệnh.

“À không, anh hiện đang ở trong khách sạn bên Pháp, đang ăn tối đây”- đừng trách vì sao Giang Trừng nghĩ Lam Hi Thần ở nhà, vì đây là lần đầu tiên mà họ call video mà.

Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Giang Trừng call video, mà một lần call này liền call tận 4 tiếng đồng hồ. Giang Trừng ban đầu chỉ nghe Lam Hi Thần nói, nghe hắn kể về đủ những chuyện mấy ngày nay, công việc thế nào, rắc rối xung quanh ra sao, lâu lâu liền trả lời vài câu cho hắn biết rằng y vẫn đang nghe. Không gian hài hòa biết bao.